Vườn sân thượng - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

06:51 EST Thứ ba, 26/01/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » GÓC THƯ GIẢN

Vườn sân thượng

Thứ bảy - 30/06/2018 19:50
Vườn sân thượng
Lý do mà nàng ưu tiên tìm phòng tập đầu tiên khi mới về đây, chẳng phải yêu thể dục hay may mắn nghiện được như những người khác, chỉ là nàng sợ mập.
Cơ thể nàng, cảm giác chỉ cần ngửi mùi thức ăn đã có thể lên ký. Bạn thân mỗi khi nói về nàng với ai đó đều pha trò bằng chi tiết: "Lên vài trăm gram đối với nó chẳng khác nào hiện tượng thiên thạch sắp va vào trái đất!". Kệ. Thử hỏi một cô gái độc thân, không may mắn sở hữu được thân hình thon thả, sự nghiệp đang ổn định, rất ít khi bị thất tình, mấy ai không ám ảnh bởi cân nặng?

Từ hôm dọn về đây, nàng quấn quýt nhất với khoảng trống trên sân thượng. Nàng đã liên hệ được với ban quản lý để xin trồng vườn cây. Ban đầu, nàng tính trồng hoa vì nàng yêu hoa. Nàng chưa bao giờ lý giải được tại sao sắc hoa lại có sức hút với mình đến như thế. Chỉ cần nhìn thấy hoa lá là nàng phấn chấn lạ kỳ. Nhất là khi buồn, nàng có thể nói chuyện với những bông hoa cả ngày, rồi nỗi buồn theo đó mà bay đi. Mà không biết có đúng không, nàng rất mát tay trồng cây. Bất cứ loại cây gì được bàn tay nàng chăm sóc, vun xới là hăm hở tươi tắn. Điều đó thể hiện rõ nhất là khi chúng thiếu hơi nàng, trở nên héo úa, mất sức sống rất nhanh, dù cũng được tưới tắm đầy đủ. Nhưng cuối cùng, nàng lại không trồng hoa mà trồng rau, là những loại rau có thể vừa ăn trái, ngọn vừa thỏa thích ngắm hoa. Nàng làm hẳn cái giàn vuông vức trên diện tích khoảng 20 mét vuông. Ở 4 góc giàn, nàng trồng nào bầu, mướp, bí, khổ qua. Bên dưới, nàng cũng ưu tiên những loại rau có hoa mà không đòi hỏi quá nhiều ánh nắng. Thế là lần lượt những chậu cải, ngò, củ cải đỏ được trồng xen kẽ với những khóm hồng, ở lơ lửng vườn là những lẵng mười giờ xanh mơn mởn, cứ khoảng hơn 8 giờ là đua nhau khoe sắc.

Vườn sân thượng - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Chưa cần nghĩ đến lúc có thể ngắt những đọt bí, trái bầu còn non tơ xuống luộc, nấu canh là đã thấy thỏa mãn rồi. Nói đến vụ ăn uống, bây giờ quá nhiều thứ để mua, để ăn mà chẳng dám ăn gì. Nàng đang sống trong một thời đại quá nhiều nghi ngờ, trong đó có cả ẩm thực. Vậy nên, việc tự trồng để có rau xanh ăn là quyết định đúng đắn nhất! Chưa kể đến cơ thể dễ tăng cân của nàng không thích hợp với món ăn đầy dầu mỡ ngoài hàng quán. Nó khiến nàng phải hì hục tập thêm giờ để chuộc tội mỗi khi ăn quá mức cho phép. Nàng tự hỏi mình quá dễ thỏa mãn chỉ với những ý nghĩ cảm thấy hợp lý đó không.

Nhưng chẳng có gì là mơ ước hão huyền với việc ở giữa trung tâm thành phố, sống đúng nghĩa trong bốn bức tường bê-tông mà vẫn có thể sở hữu cả khu vườn xanh mướt mát. Vài tháng sau, mọi thứ diễn ra đúng như nàng dự định, nàng đã có mảnh vườn trên sân thượng chung cư. Chỉ một điều nàng không hình dung ra trước là nạn mất trộm. Những trái bầu còn lông tơ, lấp lánh trong nắng sớm mà ngày nào nàng cũng mê mẩn ngắm trước khi đến chỗ làm, nàng còn không dám hái ăn vì tiếc, vậy mà chúng lần lượt bỏ nàng ra đi. Mỗi trái mới to bằng ngoài bắp tay người lớn, cả cái cuống cũng non, mọng nước nên chỉ cần bẻ hoặc lấy móng tay bấm vào là rơi ra. Cũng phải, làm sao tránh được vì đây là sân thượng công cộng, có đến gần trăm hộ dân sinh sống. Nàng tự an ủi mình, dù sao mình cũng đã có được niềm vui trong lúc trồng, vậy là có "lời" rồi!

Nhưng mọi người ở đây không nghĩ như vậy, nhất là những "tín đồ" yêu thiên nhiên như nàng, họ còn bức xúc hơn cả nàng. Mọi người ở đây không đến nỗi thân thiện như hàng xóm dưới quê nhưng cũng không hằn học gì nhau, theo kiểu mạnh ai nấy sống. Ban ngày đi làm, tối về ở trong nhà, cửa đóng im lìm vì đọc báo thấy không ít người lạ đột nhập trộm cắp, bắt cóc ở chung cư, chưa kể những thành phần như đi gom rác, ghi điện, nước… cũng không ngoại lệ. Nên chẳng bao giờ thấy căn hộ nào mở cửa. Ở nơi khô cằn này, mọc lên mảnh vườn để chiều chiều lên ngồi ghế đá, cảm giác mình ngồi giữa thiên nhiên nó thích thú làm sao. Vài cô gái còn mang tiểu thuyết lên đọc sau khi có vài bức ảnh "tự sướng" post Facebook. Họ cũng bắt đầu quan tâm đến mưa, nắng mỗi khi gặp nàng. Có khi mặt mũi che kín mít dưới nhà xe, vẫn với theo nàng thể hiện sự quan tâm mảnh vườn: "Bữa rày mong mưa cho vườn mát mà mong hoài"; hay dì Hai hàng xóm thỉnh thoảng lên nhổ cỏ, tự thụ phấn tay cho mấy trái bầu vì bầu nở hoa buổi tối, ít có ong bướm như sáng sớm. Rồi hào hứng chỉ cho nàng xem trái bầu nào đã đậu, làm sao biết chắc chắn đậu. Tự nhiên nhờ cái vườn mà mọi người cởi mở với nhau hơn, có đề tài để nói chuyện chứ không cúi gằm mặt vào điện thoại mỗi khi lên ghế đá sân thượng hóng mát buổi chiều. Vì yêu vườn mà họ ra sức canh mảnh vườn cho nàng, hòng bắt tận tay kẻ trộm.

Ban đầu, nàng có nghĩ thủ phạm là mấy đứa trẻ con bẻ chơi. Trẻ sinh ra và lớn lên ở giữa những bức tường bê-tông, cả trái cây, hoa cúng trên bàn thờ cũng là đồ nhựa nên khi tận mắt chứng kiến sự sống từ cây trái khiến đứa nào cũng thích thú lắm. Những đứa trẻ đang tuổi bi bô được mẹ chúng gọi tên từng trái để tập nói. Cứ thế, mảnh vườn thu hút trẻ em như ong, bướm. Thêm chi tiết khiến nàng nghi ngờ nữa là những trái bị trộm chỉ toàn ở tầm thấp, như trái bầu chưa kịp lên giàn, treo lủng lẳng trĩu cả góc giàn, vài trái khổ qua mới to hơn ngón chân cái người lớn, còn đang đu đưa ngay gốc cây… Trẻ con, chúng cũng chỉ tò mò hái chơi chứ không nhằm mục đích gì. Nhưng trẻ con là trẻ con nào? Vô tình đụng chạm những hộ gia đình có trẻ con. Rồi cả cô giáo dạy kèm đám trẻ lớp 1 chiều nào cũng ríu rít ở sân, biết là trẻ con nào? Mọi người, kể cả nàng, bắt đầu có những nghi ngờ lẫn nhau. Chung cư ngồi đâu cũng râm ran chuyện mất trộm, trong buổi họp quý cũng được ban quản lý đưa ra, nói xa nói gần là vì ở đông nên chỉ khi nào bắt tận tay hãy lên tiếng…

Nàng đã bắt đầu thấy phiền, tình yêu thiên nhiên của nàng không còn hồn nhiên như ban đầu. Chỉ có những ngọn bí, đọt bầu là vẫn hớn hở vươn ra sau mỗi cơn mưa, từng cái nụ trên mỗi nhánh lại thi nhau nở, gọi ong bướm tấp nập về mỗi sáng. Nàng là hoang mang nhìn những trái bầu, quả bí tròn, lớn trông thấy mỗi ngày, mà không biết ngày nào chúng rời vị trí. Nàng đã nghĩ tới việc có nên tiếp tục trồng mùa sau không? Rồi tiếc công đi tìm từng cây tre, thùng xốp, hồi hộp chờ từng mầm cây, lùng sục khắp các trang mạng để tìm hiểu xem làm cách nào để tránh côn trùng mà không dùng tới hóa học rồi đến những chất dinh dưỡng tự nhiên để thúc cây ra hoa kết trái mà không có sự trợ giúp của phân bón, xách từng thùng nước lên mỗi khi trời không mưa... Bằng đó công việc đã cuốn phăng hết thời gian rảnh của nàng, đến độ nàng quên luôn thể dục - thứ mà từ lâu nàng không thể, không dám tách rời.

Thêm một mùa ươm mầm nữa, vẫn không ai tìm ra thủ phạm. Đã có nhiều người chân thành khuyên nàng dừng lại. Công sức mình đổ ra như vậy mà kẻ trộm cứ ăn trên đầu trên cổ, tức muốn chết. Rồi họ phân tích cho nàng về tính ăn cắp vặt, rất khó để bỏ, lại chưa bắt được tận tay ai, nếu có bắt được biết đã xong chưa hay lại còn nhiều kẻ khác… Họ nói vậy vì thương nàng chứ tận trong lòng thì cũng thấy trống trải lắm khi thiếu mảnh vườn, ít nhiều gì họ cũng quen thuộc với sự có mặt của nó cả gần năm nay rồi. Nàng thì nghĩ nếu vì lý do đó mà mình bỏ vườn thì tệ quá, hóa ra tình yêu của mình với nó cũng chẳng vượt qua nổi những thứ tầm thường.

Khi đó nàng đang trồng mùa thứ ba. Nàng bắt đầu có thêm sự đau lòng khi nhìn những đọt bầu không còn mơn mởn, mỗi ngày vươn ra cả gang tay như hồi đầu, chúng bò một cách chậm chạp, khó khăn, lá cũng nhỏ lại hơn, trong vườn xuất hiện nhiều côn trùng, thỉnh thoảng nàng còn thấy những con bọ xít đen nhánh bám riết lấy ngọn cây hút nhựa. Nàng ra cửa hàng bán hoa và dụng cụ cây trồng nhờ tư vấn. Họ "kê đơn" cho nàng cả đống thuốc trừ sâu, phân bón để cứu mảnh vườn, nếu không, cây khó mà phát triển để đậu trái. Nàng thấy nản khi nhìn đống chai, lọ, những hạt phân đủ màu sắc. Nghĩ đến đám cây cối của nàng phải trợ lực bởi những thứ này, không hiểu sao nàng thấy đau lòng hơn. Chẳng lẽ những thứ thuộc về tự nhiên không thể tồn tại?

Nàng trở lại phòng tập sau khi dọn sạch mảnh vườn không để lại bất cứ dấu vết nào. Anh huấn luyện viên nhìn thấy nàng mừng rỡ: "Người đẹp, đi đâu lâu quá vậy?". Nàng cũng cười tươi nói vài câu xã giao rồi định lên máy chạy bộ thì anh huấn luyện viên kéo nàng lại, vẻ trầm trồ: "Nay nhìn người em đẹp hẳn ra à nghen, người gọn hơn rất nhiều". Nàng nhìn anh huấn luyện viên, thấy không có vẻ gì là trêu chọc. Anh đẩy ánh mắt về phía chiếc cân trong góc phía tủ đồ, ý bảo lên cân thử. Nàng răm rắp làm theo và tròn mắt ngạc nhiên, không thể tin con số cân dưới chân nàng: giảm 5 kg so với con số ổn định đeo nàng dai dẳng cả chục năm nay, quá đỗi bất ngờ, nàng rú lên mừng rỡ.

Anh huấn luyện viên không quên tận dụng cơ hội, nói với nàng hãy chụp vài kiểu hình để so sánh với ngày nàng mới tới đây, làm động lực cho các bạn khác. Nàng đang vui quá nên đồng ý luôn, dù lúc ấy đã nhận ra anh này đã "ăn gian", ngang nhiên "cướp công" của mảnh vườn sân thượng nhà nàng! 

Truyện có nội dung khá quen thuộc của đời sống thị dân, đó là việc trồng rau sạch trên sân thượng. Nhân vật chính là cô gái trẻ trong truyện này, khởi động mảnh vườn sân thượng của mình, ban đầu không phải với tình yêu thiên nhiên thuần túy mà để phục vụ cho công cuộc giảm cân. Cứ như thế, cô gái thành một thợ làm vườn chuyên nghiệp.

Truyện có nhiều chi tiết sinh động liên quan đến sinh hoạt chung cư và vườn sân thượng. Nhưng có một chi tiết hấp dẫn là kẻ trộm trái trong vườn. Một kẻ trộm bí ẩn. Không đến mức gieo rắc sự ám ảnh, nặng nề mà là nhắc nhở chúng ta về sự hai mặt của đời sống. Có người trồng và kẻ phá. Có những người lao động lương thiện và có những kẻ cơ hội. Cứ như thế, cô gái trẻ bị cuốn hút vào mảnh vườn sân thượng của mình để rồi quên luôn cả việc tập thể dục, vốn là bắt buộc cho hành trình giảm cân đầy cam go. Vậy mà, thật lạ kỳ, việc giảm cân trở nên vô cùng hiệu quả.

Một truyện ngắn nhẹ nhàng, đầy hơi thở cuộc sống hiện tại.

Tác giả La Thị Ánh Hường, sinh ở tỉnh Kiên Giang, tốt nghiệp Trường ĐH KHXH&NV TP HCM, hiện làm biên tập viên tại báo điện tử Một Thế Giới, là hội viên Hội Nhà văn TP HCM.

TRẦN NHÃ THỤY

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Truyện ngắn dự thi của LA THỊ ÁNH HƯỜNG

Nguồn tin: Báo người lao động

Từ khóa tìm kiếm: lý do, ưu tiên, thể dục, may mắn
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Hãy học những điều tốt - điều xấu sẽ tự dạy bạn biết đến nó. - Learn good things -- the bad ones will teach you by themselves. Ngạn ngữ Nga

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI VỀ CSDL THỰC HÀNH 3

TẢI VỀ

tải về

tải về