Học sinh Trường THPT Lộc Phát, sáng 24-12 vừa kiểm tra học kỳ I xong một số môn, theo kế hoạch của Đoàn trường, chiều này các em cùng thầy cô đến thăm Mái ấm Tín Thác, Viện dưỡng lão (xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) và thăm bệnh nhân tại khu chạy thận của Bệnh viện II Lâm Đồng. Chuẩn bị quà, ít tiền mặt (thầy trò tích cóp được nhờ phát hành Xổ số nhân ái) gửi tặng.
Thăm và tặng quà tại Mái ấm Tín Thác
Tại Mái ấm Tín Thác, đón thầy trò nhà trường là các Souer trực tiếp nuôi dưỡng trẻ mồ côi (số đông các em bị vứt bỏ, có em tại vườn chè, có em nơi gác chuông nhà thờ,...). Cháu lớn nhất được 10 tuổi (cháu này bị bỏ ở vườn dâu, lúc đi lễ sớm bà con phát hiện được mang đến nhờ các Souer chăm sóc), cháu nhỏ nhất được vài tháng tuổi. Có cháu nô đùa, khỏe khoắn; có cháu không may bị bại não, chỉ biết nằm nhìn thầy trò chúng tôi, ánh mắt đượm buồn, tôi không cầm được nước mắt. Souer cho biết, các cháu cũng còn may, có cháu bị ba mẹ bỏ rơi, đêm sương lạnh... không qua khỏi. Số cháu này các Souer mang về chôn cất tử tế.
Thăm và tặng quà tại Mái ấm Tín Thác
Tại Viện dưỡng lão, 19 cụ không nơi nương tựa, các Souer đùm bọc, nhờ vậy họ có mái ấm. Giáng sinh tại đây, các cụ chỉ biết vì trước sân có trang trí hang đá. Tiếp chúng tôi vào thăm, các cụ vui nhưng cứ khóc. Có cụ đi lại được, còn minh mẫn; có cụ lớn tuổi nằm liệt giường; có cụ mắt mù lòa... Tôi hỏi chuyện một cụ tên Thanh: “Sao cụ vào đây?”, mắt rơm rớm, cụ nói: “Nhà ở Long Khánh, đứa con trai và con dâu đang chấp hành phạt tù chung thân vì tội buôn ma túy, hai cháu đang theo mẹ trong tù”; không còn ai, cụ được một cha xứ tại Long Khánh giới thiệu về Viện dưỡng lão tại đây. Tự nhủ không được khóc nhưng cụ không câm được nước mắt, cụ nói: “Nhớ con, nhớ cháu mà... chịu thôi”. Trông cụ còn khỏe, nắm chặt tay cụ, tôi ân cần: “Cụ cố ăn khỏe, ngủ ngon, đợi ngày con cháu về...”. Thầy trò đến Viện dưỡng lão, cụ nào cũng vui, mắt sáng lên, tôi biết các cụ như tạm quên đi những ngày cô đơn. Thầy trò và các cụ bịn rịn lúc chia tay. Tôi tự hứa sẽ đến thăm các cụ nhiều hơn.
Thăm và tặng quà tại Viện dưỡng lão
Tại khu chạy thận của Bệnh viện II Lâm Đồng, mỗi người bên chiếc máy chạy thận, không gian tĩnh lặng. Cô bác sĩ đưa tôi đến từng giường bệnh giới thiệu, có thầy trò nhà trường đến thăm nhân mùa Giáng sinh. Chút quà, người nhận khóc, thầy trò cũng khóc. Có bệnh nhân đượm buồn, nhận quà rồi bộc bạch với tôi: “Chạy ít hôm nữa là chết thôi”, cô bác sĩ động viên: “Không đâu, chú còn khỏe lắm”. Thăm các bệnh nhân lúc này, quà là chuyện nhỏ, có lẽ cần thiết hơn là nhen lên trong mỗi bệnh nhân hy vọng được sống và sẽ sống khỏe.
Ra về, thầy trò man mác, trong mỗi người lúc này đang nghĩ về trẻ mồ côi, các cụ già neo đơn, những bệnh nhân nghèo đang chống chọi với căn bệnh nghiệt ngã. Ai cũng mong, tất cả vượt qua được nghịch cảnh, học sinh Trường THPT Lộc Phát thêm một trải nghiệm, các em được chung tay cho đi yêu thương.
Tạm biệt Mái ấm Tín Thác, các Souer cảm ơn tôi và học sinh nhà trường. Tôi xúc động nói với các Souer: “Người cảm ơn là thầy trò nhà trường, cảm ơn các Souer đã cứu vớt những mảnh đời bất hạnh, cảm ơn các Souer cho chúng tôi thêm bài học về yêu thương, biết sống làm người tử tế”.
Đâu đó, chuông nhà thờ giục giã, đêm Noel, mùa Giáng sinh an lành đến rồi đó...
DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH
TS NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thptlocphat.edu.vn là vi phạm bản quyền.
TIN MỚI CẬP NHẬT
TIN BÀI LIÊN QUAN